MBHNT – Chương 90


Pi sà thật tâm cơ =))))

.

Chương 90:

Giải thích chẳng có ai tin, lại còn bị nhân loại ngu xuẩn suy diễn đủ thứ lung tung! Dao Quang bệ hạ lướt Weibo bằng tài khoản của trợ lý Bạch Dao Quang, chợt thấy comment phía dưới thì quyết định không thanh minh thanh meo gì nữa. Ái chà chà, phèo phổi quanh co của loài mèo ấy mà, tự dưng lại thấy vui vui~

“Trợ lý Bạch ui trợ lý Bạch, bây giờ cả thế giới đều biết chuyện tình củm của anh với tổng giám đốc rồi đấy! Chó cũng là động vật, cũng cần được yêu thương, #ngưng_ngược_chó!”

Ngược chó ấy mà, có biết loài mèo thích nhất là trò này không? (¬‿¬)

“Meo meo~”

Nhảy lên bàn làm việc của sếp tổng, Dao Quang trưng cái mặt mèo nghiêm túc về phía tự chủ.

Được rồi, nội dung ‘Meo meo’ vừa nãy chẳng hề chẳng hề ăn nhập với chủ đề, phiên dịch sang ngôn ngữ con người đại ý là: Khi nào rừng ngô đồng rụng lá, chúng mình đi hẹn hò nhé~

Continue reading “MBHNT – Chương 90”

Advertisements

MBHNT – Chương 89


Chương 89:

Lời khuyên cũng là lời dạy mà ông cụ Trì dành cho cháu trai cháu gái ‘Đều là con cháu Trì gia, sau này Duyên Niên sẽ không bạc đãi mấy đứa’, nhưng đi vào trong tai của Trì Minh và Trì Tiểu Lộ, Trì Hiểu Nhị, lại mang đến hiệu quả khác nhau.

Sau khi Trì Minh được 3 tuổi, Lâm Mỹ Trân châm ngòi thổi gió để Trì Thạc Thành đưa hai mẹ con ra ngoài ở riêng. Trong nhận thức của Trì Minh, một nhà ba người bọn họ mới là thân thiết nhất. Trì gia sớm hay muộn cũng là của bố, mà của bố cũng tức là của cậu ta. Còn ông anh cả ốm o kia á hả? Con của vợ cả thì sao chứ? Chẳng phải vẫn bị bỏ ở nhà chính đấy thôi!

Nhưng ông cụ Trì lại không đi theo lẽ thường, trực tiếp lướt qua con trai Trì Thạc Thành mà giao Trì gia cho cháu trai lớn Trì Hử. Chuyện này đối với Lâm Mỹ Trân là ‘sét đánh ngang tai’, mà đối với kẻ tâm cao khí ngạo như Trì Minh, nào có thể khác biệt.

Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, đứa con từ nhỏ đã được bố mẹ yêu chiều nâng niu muốn trăng được trăng muốn sao được sao như Trì Minh, sao có thể chấp nhận. Cho nên lời an ủi động viên ‘sau này anh hai sẽ không bạc đãi cháu’ của ông cụ ở trong tai Trì Minh chẳng khác gì đang sỉ nhục cậu ta. Thứ vốn là của mình lại bị người khác cướp mất, xong định cho ít của bố thí để mình sau này phải khúm na khúm núm trước mặt anh ta?

Continue reading “MBHNT – Chương 89”

MBHNT – Chương 88


Chương 88:

Hao phí hơn nửa bình Đế Lưu Tương mới khiến cái cây đơm hoa kết trái, đương nhiên, 3 trái ‘mắt rồng’ này vô cùng quý giá. Mà đồ tốt đặt ngay trước mắt, tất nhiên là phải ăn luôn cho nó nóng~

Chẳng qua tác dụng và hiệu quả của trái cây còn chưa rõ, mèo Dao Quang chẳng bao giờ sợ đau bụng liền tiên phong ăn thử.

Trái cây thật sự rất giống long nhãn (quả nhãn) phiên bản big size, lột bỏ lớp vỏ màu vàng nhạt bên ngoài là phần thịt trắng nõn trong suốt, hương quả thơm nồng khiến người ta phải chảy nước miếng.

Trái cây không có hạt, giống như một bông tuyết đọng, trong trẻo và tươi sáng. Dao Quang bệ hạ chưa bao giờ có khái niệm ‘ăn dè’, trực tiếp nhét cả quả vào mồm. Thịt quả non mịn đẫy đà, lành lạnh trong veo, Dao Quang bệ hạ vẫy vẫy cái đuôi, híp mắt ‘meo~’ một tiếng tỏ vẻ Trẫm rất vừa lòng.

Nhai hai ba miếng là giải quyết xong một quả, pi sà vung tay ra, ngắt một trái to nhất đặt vào lòng tự chủ.

Ứng theo quy chuẩn của thế giới này thì quả ‘mắt rồng’ cũng có thể coi là thiên tài địa bảo hiếm có khó tìm, nhưng đối với mèo Dao Quang bây giờ thì ảnh hưởng của nó là cực kỳ nhỏ bé, ngoại trừ ăn rất ngon thì chẳng có mấy tác dụng ╮(╯▽╰)╭

“Meo meo~”

Continue reading “MBHNT – Chương 88”

MBHNT – Chương 87


Còn chục chương nữa thôi mà lười quá chừng T^T

.

Chương 87:

Mục đích đến thủ đô cơ bản đã đạt được, chỉ cần ông ngoại với bác cả tin tưởng lời nói của Trì Hử và Úc Hạo, có sự đề phòng và tính toán cho những chuyện sắp tới, vậy là đủ, bọn anh không cần phải quan tâm nữa. Trì Hử và mèo Dao Quang ở lại chơi mấy hôm rồi lên xe về tỉnh X.

So với quãng đường ăn chơi quên sầu lúc đi thì thời gian lúc về có thể nói là nhanh hơn rất nhiều, bởi Dao Quang bệ hạ đã có mục tiêu mới (≖ᴗ≖) Trước khi trở về nhà, thể theo nguyện vọng của pi sà, Trì Hử đánh xe qua trấn Ly Thủy.

Lần trước Dao Quang bệ hạ lặn xuống cái khe dưới đáy sông phát hiện một cái hang, pi sà hoài nghi đó là nơi mai táng thi cốt của con bạch long trong truyền thuyết. Phỏng đoán này cũng không phải không có căn cứ, bởi trong hang ngoại trừ một loại bột xương kỳ lạ, còn có một… gốc cây con màu trắng lẳng lặng mọc trong góc.

Continue reading “MBHNT – Chương 87”

MBHNT – Chương 86


Chương 86:

Em họ bảo mèo cưng nhà mình thành tinh để mọi người cùng nhìn, khoảnh khắc ấy, Úc Hạo ngoài mặt thì bình tĩnh mà trong lòng như có hàng vạn con kiến đang bò trên chảo nóng, đã không thể phân biệt được mèo với người nữa rồi, em họ ơi là em họ~

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, nội tâm và biểu cảm bên ngoài của Úc nhị thiếu đã hợp lại làm một. Chẹp, nói trắng ra thì lượng thông tin quá lớn, não tạm ngừng hoạt động.

Giờ này phút này, trước cảnh tượng mèo biến thành người chỉ trong nháy mắt… Tại phòng sách, đàn ông ba thế hệ nhà họ Úc cuối cùng cũng có thể cảm nhận được tâm trạng hết sức vi diệu của ông cụ Trì trước đây, hiểu được thế nào gọi là sấm giật chớp rền, sét đánh đùng đoàng~

Mèo trắng giây trước còn nằm ngủ trong lòng Trì Hử, giây sau đã trở thành soái ca chân dài đẹp trai lai láng sinh linh đồ thán, trợ lý Bạch – Bạch Dao Quang nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, khụ, được rồi, đây không phải là lúc để bình phẩm nhan sắc.

Continue reading “MBHNT – Chương 86”

MBHNT – Chương 85


Chỗ mình (ngoài Bắc), chị của mẹ gọi là “bá”. Chỗ các cậu gọi thế nào?

Chương 85:

Cụ Úc năm nay đã ngoài 90, trông có vẻ mạnh khỏe nhưng các chức năng của cơ thể đã hết sức suy mòn, cảm mạo thông thường cũng dễ thành bệnh nặng. Mấy năm gần đây, tổ y tế phụ trách sức khỏe của cụ gần như liên tục thực hiện các biện pháp chăm sóc và hồi sức, không tính hộ lý y tá, chỉ riêng bác sĩ chủ trì thì ngày nào cũng phải có mặt để kiểm tra.

Hôm nay đến lượt theo khám của bác sĩ Lý, hiện giờ đang có một vấn đề nghiêm trọng đặt ra trước mắt ông, đó là thủ trưởng ôm vò rượu, đòi – uống – một – ly!

Nếu là lúc bình thường, ha ha, ông sẽ quả quyết ngăn cản, nhưng tình huống hôm nay hơi đặc biệt, rượu là do đích thân thông gia của thủ trưởng ngâm, do chính tay cháu ngoại trai đem tới, được rồi, đó không phải trọng điểm. Mấu chốt ở chỗ, rượu này chắc hẳn có chỗ đặc biệt!

Ý tưởng lấy một chén đem đi xét nghiệm liên tục chớp nháy trong đầu bác sĩ Lý.

Continue reading “MBHNT – Chương 85”

MBHNT – Chương 84


Là thế này, xưng hô cô dì chú bác tớ làm theo ngoài Bắc, em trai của mẹ thì gọi là cậu, còn anh trai của mẹ thì gọi là bác. T^T

.

Chương 84:

Sáng sớm ngày hôm sau, một người một mèo kết thúc cuộc hành trình ăn chơi không sợ mưa rơi của mình, dẫn theo chú chó Đại Hắc thật thà ngồi trên ghế sau, cùng nhau đến Bắc Kinh.

Trì Hử không lái xe đến thẳng nhà họ Úc, mà ghé qua chỗ ở của mình trước.

Cuối con đường rợp bóng cây ngô đồng, có một căn biệt thự kiểu Âu nho nhỏ. Đây là nơi mà bà Úc Lan từng ở khi còn đi học. Sau khi bà qua đời, căn nhà được để lại cho Trì Hử. Mỗi lần đến thủ đô, phân nửa thời gian anh đều ở đây.

Trì Hử vừa tới trước sân, tức thì có một nam một nữ ra đón.

Là Úc Hạo và chị Úc Quân Nhu – con gái lớn của bác hai.

Đặc điểm ngoại hình của người nhà họ Úc khá rõ nét, cơ bản đều theo gen của ông cụ Úc, nam thì mày kiếm mắt sáng, nữ thì mày rậm mắt to, thân cao chân dài oai hùng khí phách.

Continue reading “MBHNT – Chương 84”