Tứ Tuy Chi Thần – Chương 33


Chương 33: Ngoài ý muốn

Cho dù đã liệu trước Tần Vương không tránh khỏi kiếp nạn này, cũng không ai ngờ rằng hắn sẽ ra đi trước khi thánh chỉ được ban xuống. Thái Tử quỳ ngoài điện Càn Thanh nghe tin mà giật mình hoảng hốt, xỉu ngay tại chỗ. Hoàng Đế chưa kịp đứng dậy đã ngã ngửa xuống giường. Những lời khai, những bằng chứng chống lại Tần Vương tạm thời bị đình chỉ, Chương Thái Viêm cũng vì thế mà được thả ra, chỉ là tuổi tác ông đã cao, về nhà cũng nằm bệnh trên giường.

Khắp đô thành đều nhuốm màu tang tóc, ngay cả mưa tuyết cũng rơi lớn hơn bình thường.

Tuyết đã rơi suốt mấy ngày nay, Hoàng Đế nằm trên giường bỗng cảm thấy mình đã già, ánh mắt ông hướng về một điểm xa xăm vô định nào đó ngoài hành lang, dường như đang kiếm tìm ai đó, mà có lẽ cũng chẳng tìm ai cả. Khang Phúc quỳ gối một bên, lệ nhòa khóe mắt.

Một lúc sau, Hoàng Đế cất lời: “Gọi Thái tử vào đây.” Khang Phúc lau nước mắt nhận lệnh, Hoàng Đế sửng sốt hồi lâu, lại nói: “Không, không gọi Thái Tử. Gọi Tân, Tân Dịch.” Ông ta nhắc lại cái tên này, như đang nói với chính mình: “Tân Dịch, đúng rồi là Tân Dịch, là con của Chấn Thịnh. Ngươi gọi nó tới đây, Trẫm muốn gặp nó.”

Khang Phúc đang lui xuống, nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, đáp Vâng. Lão khép cửa lại, nhắc tiểu thái giám trông nom cẩn thận rồi mới bước lên phía trước, nói với Bách Cửu vẫn luôn đứng ngắm mai dưới tuyết: “Điện hạ, Bệ hạ muốn gặp Thế tử gia.”

Trong lúc ghi chép hồ sơ vụ án, Tân Dịch dành ra chút thời gian rảnh rỗi viết hai chữ “Tần Vương”, sau đó lại gạch bỏ. Người khác nhìn vào tưởng y đoan chính ngưng thần, nào ngờ y cầm bút xuất thần.

Bên ngoài bỗng ồn ào, hình như là thánh chỉ từ hoàng cung. Trong lúc Tân Dịch đang trầm tư, mũi ủng dừng lại trước bàn, y ngẩng đầu nhìn Tả Khải Chi đang nói với mình: “Trong cung triệu kiến, ngươi để đó rồi đi đi.”

Khoảnh khắc đó Tân Dịch như đoán được điều gì, rồi lại như không đoán được.

Đường trong hoàng cung trơn trượt, Tân Dịch bước chậm từng bước. Nội thị dẫn đường hẳn là đã nhận được tin, không dám thúc giục. Ước chừng đi mất nửa canh giờ mới đến được điện Càn Thanh.

Thái Tử đã bị đưa về Đông Cung, điện Càn Thanh yên tĩnh như nơi không người. Đây là lần đầu tiên Tân Dịch tới nơi này, y đứng trước cột trụ màu son rụt lại bàn tay bị gió thổi cóng vào trong tay áo, dường như không chút sợ hãi với nơi ở của Thiên Tử, đi thẳng vào trong mà ngay cả mày cũng chẳng nhăn một chút.

Trong điện rất ấm áp, màn rủ lớp lớp che lại long sàng. Khang Phúc xốc lên màn che, khẽ nói với Tân Dịch: “Thế tử gia cẩn thận dưới chân.”  Lại nhẹ nhàng nói vào bên trong: “Bệ hạ, Thế tử tới rồi.”

“Ừ.” Thanh âm của người trên giường nặng nề, đợi tới khi lớp màn cuối cùng được vén lên, Tân Dịch nhìn thấy Hoàng đế già nua đang nhắm mắt dựa vào đầu giường suy nghĩ, dáng vẻ như đang ngủ. Thấy y tới, vẻ mặt Hoàng đế mới có chút khởi sắc: “Lại gần đây cho Trẫm nhìn.”

Tân Dịch tiến lên, ánh mắt Hoàng Đế nhìn y có chút âu sầu, Tân Dịch bèn rũ mắt tùy ý Hoàng Đế đánh giá. Trong điện lại tĩnh âm, mãi cho đến khi Khang Phúc kêu một tiếng “Bệ hạ”, Hoàng Đế mới giật mình như tỉnh giấc chiêm bao.

 “Trông giống lão Lục.” Hoàng Đế đưa bàn tay già nua vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Tân Dịch, “Giống lão Lục.”

Tân Dịch im lặng như một pho tượng, nhưng giờ Hoàng Đế cảm thấy đứa nhỏ an tĩnh không nói một lời như vậy cũng tốt. An tĩnh, mới không nói lời nào đâm thọc vào tim, cũng làm không được việc gì ngỗ nghịch, nhất cử nhất động đều thuận theo, nghe lời.

“Ngươi sống ở Kinh thành, ngược lại không giống lão Lục.” Hoàng Đế lải nhải, như đang tự nhủ: “Lão Lục thích ồn ào náo nhiệt, lão Thất lắm lời, hai người như hình với bóng, rất tốt. Khi ấy Thái Tử đã biết đọc sách, trước mặt thầy giáo luôn ngoan ngoãn, lão Tứ thích đi theo hắn, đọc sách không hiểu cũng phải đi. Chỉ có mình lão Ngũ thích thơ ca, mấy người ca ca không cho đi chơi cùng, hắn sẽ viết thơ mắng từng người một. Trong bụng có nước mực, cũng có suy nghĩ đen tối.”

Hoàng Đế bỗng nhìn chằm chằm vào Tân Dịch, âm thanh lạnh lẽo: “Nhưng lão Lục gan to tày trời, nhiều người như vậy hắn cũng dám thu, giữ hết ở Bắc Dương làm binh, đánh giặc cho hắn. Thái Tử khuyên, hắn cũng không nghe, còn mang theo lão Thất hồ nháo.” Hoàng Đế bất chợt lộ vẻ khổ sở, khàn giọng: “Nhân tài tuổi trẻ, cứ như vậy nằm lại chiến trường. Cái lũ Đại Uyển đó dã man như thế, ai kêu hắn làm ầm làm ĩ, để rồi vĩnh viễn không về được nhà.” Ông nghiêng người, bàn tay khô quắt cầm lấy đầu vai Tân Dịch, ánh mắt hung tợn như ma quỷ, “Lão Thất là đứa trẻ tốt, thay hắn nuôi ngươi. Nhưng ngươi không được học hai người bọn họ, đặc biệt là cha ngươi. Ngươi nghe rõ chưa? Rõ chưa?”

Đầu vai bị Hoàng Đế nắm phát đau, Tân Dịch ngẩng đầu lên, mặt mày đều là sự thuận theo, nhưng bàn tay giấu trong tay áo càng nắm càng chặt. Lồng ngực chất đầy chán ghét và chống cự nhưng giữa mày lại hiển lộ khiếp đảm và sợ hãi. Hoàng Đế thấy hắn sợ sệt, điên cuồng trong mắt mới dần rút lui, lộ ra chút xíu mừng rỡ và vui vẻ.

 “Khang Phúc.” Hoàng Đế mệt mỏi dựa vào đầu giường, “Mang Thế Tử nhà ngươi ra ngoài. Hôm nay lạnh, khoác thêm chiếc áo lông chồn rồi hãy đi.” Lại nặng nề nói: “Giờ này ngày mai lại qua đây, trẫm với ngươi trò chuyện.”

Khang Phúc dẫn Tân Dịch ra ngoài, lão nhìn vị tiểu Thế tử này xoay người rời đi, sợ hãi trên mặt đã tán sạch sẽ, nào còn vẻ bối rối khi nãy. Một đôi mắt sáng rõ, sóng yên biển lặng, thậm chí còn có chút ôn nhuận như ngọc.

Lão dừng lại, khom lưng nói với Tân Dịch: “Thế tử gia đi bên này, Điện hạ đang chờ Thế tử gia cùng hồi phủ.”

Ánh mắt Tân Dịch sáng lên, bước chân cũng nhanh hơn vài phần. Xoay cửa, quả nhiên trông thấy màu áo đậm của Bách Cửu dưới nền tuyết trắng, có vẻ đã đợi thật lâu. Tân Dịch lướt qua Khang Phúc, dẫm lên nền tuyết chạy qua.

 “Đại nhân.” Y mím môi, để lộ sự hờn tủi pha chút trẻ con.

Bách Cửu gập một tay ra sau, nhìn y rồi cười: “Trông như quả cầu nhỏ.” Tân Dịch đỏ mặt. Bách Cửu đưa mắt về phía Khang Phúc, Khang Phúc lập tức lui ra xa, bấy giờ hắn mới hỏi: “Ấm ức lắm hả?”

Tân Dịch kéo kéo áo lông chồn trên người: “Mặc khó chịu thôi ạ.”

Bách Cửu nắm lấy tay y: “Vậy chúng ta cởi nó ra.”

Tân Dịch thấy một tay của hắn cứ để phía sau, lấy làm kỳ: “Ngài giấu gì vậy ạ?”

Bách Cửu híp mắt mỉm cười: “Ngươi đoán xem.”

“Quá nửa là đồ trong cung.” Tân Dịch còn chưa nói xong, bàn tay giấu sau lưng đã được đưa ra, đầu ngón tay cầm lấy một nụ mai, đặt lên tay Tân Dịch.

Tân Dịch lấm lét nhìn trái ngó phải, Bách Cửu gõ trán y: “Làm như ăn trộm không bằng.”

Tân Dịch đỏ mặt cầm lấy nụ mai: “Ngài hái ở đâu đấy?”

Bách Cửu dắt người đi ra ngoài, “Tiện tay hái thôi.”

Khang Phúc đứng từ xa lấy tay áo che mắt, thầm nghĩ, ai ui Thế tử gia thật dễ lừa, hoa mai trong Hoàng cung nào có cây nào đẹp bằng hoa mai trước cửa điện Càn Thanh, ‘tiện tay’ hái hoa của bệ hạ để dỗ người, quả là một sự tiện tay khiến người ta sầu chớt. Nhưng rồi lão lại tự an ủi, Bình Định Vương mà, ai quản được hắn?

Ra cửa cung rồi lên xe ngựa, Tân Dịch cởi áo lông chồn đổi thành áo khoác của chính mình. Toàn bộ quá trình đều nhón chặt đóa mai, chỉ lo đụng nhẹ là rớt. Bách Cửu thì ôm lò sưởi ngồi một bên nhìn chằm chằm khiến Tân Dịch không khỏi ngượng ngùng.

 “Người ta hay nói mùa đông tích mỡ, sao ngươi lại gầy đi là thế nào?” Bách Cửu đặt tay lên hông Tân Dịch, “Buổi tối bảo nhà bếp hầm bát canh.”

 “Mùa đông mặc dày.” Tân Dịch ngồi bên người hắn, “Ta mập thêm chút nữa là thành quả bóng, sau này vấp ngã khỏi cần đỡ khác tự lăn.”

Bách Cửu cười, nghiêng đầu nói: “Vậy càng bớt việc, ném lên giường cũng dễ lăn.” Tân Dịch vội vàng nắm tay che trước mũi, vành tai ửng đỏ. Bách Cửu cười ra tiếng: “Lại thẹn thùng rồi.” Sau đó nhấn đầu y tựa vào vai mình, “Hôm nay rảnh rỗi, về nhà nghỉ ngơi.”

Tân Dịch dựa vào vai hắn, đáp lời: “Về nhà thôi.”

Xe lăn bánh, bàn tay Bách Cửu vỗ về tóc y, “Hôm nay có sợ không?”

Tân Dịch đáp: “Không sợ.”

Bách Cửu cả cười, “Có tiến bộ.”

Tân Dịch mỉm cười, bàn tay được Bách Cửu nắm lấy ấm áp và thoải mái.

.

Tần Vương không được hạ táng theo quy cách Thân Vương nhưng cũng không qua loa giống Bình Vương. Hoàng Đế vẫn giữ thể diện cho ông ta, không biết là để trấn an chính mình hay là niệm tình cha con. Nghi ngờ đối với Thái tử cũng theo sự biến mất của Tần Vương mà dần tiên tan. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tân Dịch bỗng dưng được Hoàng Đế ân sủng, mỗi ngày đều có thể tiến cung hầu hạ bên giường bệnh.

Chương Thái Viêm bệnh cũng không nhẹ nhưng vẫn cố gắng lên triều. Đối với việc Thế tử Yến Vương bất ngờ được sủng tín, ai cũng không dám nhiều lời. Phái Tả nguyên khí đại thương, Bách Cửu đương nhiên không có ý kiến, nhất thời, Tân Dịch như tân quý chốn đô thành. Dưới sự mài giũa của thanh đao nhọn Tả Khải Chi ở Đại Lý tự, quang mang trên người y càng thêm hiển lộ, từ từ có dáng vẻ nhã nhặn thanh tao, ai cũng không tìm được sai lầm để bắt bẻ.

Thái Tử tựa hồ vẫn sa vào nỗi bi ai sau cái chết của Tần Vương, tự mình thoái lui mà giao nộp nhân mã Kinh Vệ ti. Chỉ là Hoàng Đế thấy hắn tiều tụy quá đỗi, tình phụ tử dâng trào, bảo hắn tiếp tục cầm quyền, còn giao thêm không ít chính vụ trong kinh thành.

Đảo mắt đã cuối năm, thời tiết càng thêm rét lạnh. Duy độc Tân Dịch còn tra án thuốc nổ, lời khai bên phía Đường Vương khiến y sinh nghi, càng thêm kiêng kị Thái tử, trực giác mách bảo cái chết của Tần Vương có vấn đề, bên trong án này còn ẩn giấu bí mật nào đó. Tả Khải Chi cũng có cái nhìn riêng về vụ án, cho nên, tuy bề ngoài đã kết hồ sơ nhưng hai người vẫn đang ngấm ngầm tìm tòi nghiên cứu. Trong lòng Bách Cửu hiểu rõ, cũng mặc kệ y.

Bên này Tân Dịch thuận buồm xuôi gió, Tạ Tịnh Sinh ở đầu kia lại đụng phải tường thành. Ngày hắn rời kinh không còn xa mà làm thế nào cũng không gặp được Hạ An Thường. Bực bội ngày ngày lôi Tiêu Cấm ra luyện tay, hai người ở trong phủ Bình Định Vương thi đấu đắp người tuyết, nhân có nắm tuyết trong tay đập vỡ cửa sổ nhà Bách Cửu, bị Xích Xích rượt té khói.

Tạ Tịnh Sinh nằm trong đống tuyết thở dốc, càng nghĩ càng thấy thê lương. Nhanh gọn lẹ bò lên tường phủ Hạ gia, bò một đường tới phòng Hạ An Thường mà vẫn không bắt được người.

Đồ đạc trong phòng Hạ An Thường được sắp xếp quy củ một cách lạnh lẽo. Tạ Tịnh Sinh lăn một vòng trên giường, cảm thấy đau hết cả xương. Hắn ôm gối của người ta ăn vạ trên giường, nhắm mắt nghĩ suy. Còn chưa nghĩ thông cửa phòng đã bị đẩy ra, Tạ Tịnh Sinh ôm gối lăn xuống gậm giường.

Nhìn một đôi ủng dừng lại trước bình phong, chủ nhân của nó bắt đầu đổi quần áo, sau đó ngồi cạnh bàn nhấp một ly trà, cuối cùng mới ngồi xuống mép giường.

Tạ Tịnh Sinh nín thở nhìn chằm chằm đôi chân thẳng tắp phía trước mà nuốt nước miếng. Hắn nghe ngóng nửa ngày giời chỉ thấy Hạ An Thường bỗng thở dài một tiếng, ngã vật lên giường. Cái giường này cứng đến nỗi có thể đụng choáng cả người, ngã cái oạch như thế nghĩ thôi đã thấy đau. Chỉ là hôm nay Hạ An Thường có gì đó khác thường, ngay cả ủng cũng chưa cởi đã nằm vật ra đấy không nhúc nhích.

Tạ Tịnh Sinh nằm dưới giường bắt đầu đau thắt lưng, chợt nghe Hạ An Thường lạnh lùng lên tiếng: “Ra đây.”

Hắn thò cái đầu ra ngoài, thấy Hạ An Thường vẫn ngửa người nằm bất động, chỉ có con ngươi là chuyển qua nhìn hắn. Tạ Tịnh Sinh mỉm cười tỏ vẻ thân thiện, giơ tay đầu hàng: “Ta còn chưa kịp làm gì ngươi đã về rồi.”

Hạ An Thường không nói lời nào chỉ nhìn hắn.

Tạ Tịnh Sinh sờ chóp mũi, ngồi dưới đất hỏi: “Đây là làm sao vậy?”

Hạ An Thường thu lại ánh mắt, trở mình đưa lưng về phía hắn, “Không có gì.”

Tạ Tịnh Sinh đã phát hiện hôm nay người này có gì đó thực sự không ổn, tất nhiên sẽ không bị ba chữ không có gì đuổi đi. Cẩn thận ngồi bên mạn giường, cúi người hỏi: “Tâm sự?”

Hạ An Thường lạnh lùng bảo: “Trả gối lại cho ta.”

Tạ Tịnh Sinh thành thật dâng trả gối, thiếu điều đỡ đầu người ta lên gối mới thỏa.

“Đại gia của ta.” Tạ Tịnh Sinh ngậm cười, “Bị ai ăn hiếp mà tức tối vậy?” Không người để ý đến hắn, hắn cũng không thèm quan tâm, “Ta nghe nói nhịn lâu ngày dễ thành nội thương, đại gia của ta còn trẻ, có chuyện gì mà không mở miệng được? Hay tiểu quả phụ nhà ngươi chạy theo người khác mất rồi?”

Chiếc gối nhắm thẳng mặt hắn phi đến, Tạ Tịnh Sinh bắt lấy, ôm vào trong ngực hít một hơi thật sâu, nhướng mày vô sỉ nói với Hạ An Thường: “Nhào vào trong ngực cơ à, hương vị này ta thực thích.” Hạ An Thường nhìn hắn chằm chằm, Tạ Tịnh Sinh bắt đầu ỉu, nghiêng người qua nhẹ nhàng bảo: “Hứa Như Hứa Như, nói chuyện với ta nào.”

“Như gọi hồn.” Hạ An Thường cho hắn một cái liếc mắt làm phản hồi.

Tạ Tịnh Sinh lại gọi thêm mấy lần, thấy đại gia nhà mình dần hòa hoãn, nói: “Ta đang gọi người mừ.”

Hạ An Thường ngồi phắt dậy, “Ngươi lên đây.”

Tạ Tịnh Sinh sửng sốt, “Hở?”

“Đi lên.” Hạ An Thường ngẩng đầu, khuôn mặt thanh lãnh, con ngươi cũng lãnh.

Tạ Tịnh Sinh cởi ủng, cẩn thận dựa về phía y, miệng nói: “Đây là phương pháp mới…” Bàn tay lạnh lẽo bất chợt đột kích đầu vai, chủ nhân của bàn tay trắng như tuyết ấy lật người một cái, đè gục Tạ Tịnh Sinh xuống giường. Bởi vì động tác trúc trắc lại cồng kềnh, hai người suýt thì lăn xuống giường. Tạ Tịnh Sinh tay mắt lanh lẹ đỡ người, nâng chân chặn ở mép giường, trên mặt vẫn còn vẻ ngốc lăng.

“Hạ An Thường.” Tạ Tịnh Sinh nâng lên bàn tay đang đỡ lấy eo người nọ, nói: “Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động thủ.” Lời còn chưa dứt đã nuốt nước miếng cái ực, ấm ách hỏi: “Ngươi định làm gì?”

Hạ An Thường khóa ngồi trên eo hắn, Tạ Tịnh Sinh nhìn từ góc độ này cảm thấy đại gia nhà hắn càng thêm thanh lãnh quyến rũ chít người.

 “Ngươi muốn làm gì?” Hạ An Thường lấy gối đập vào mặt hắn, “Cấm nhúc nhích!”

Tạ Tịnh Sinh rên một tiếng, giơ tay bắt lấy eo người nọ, cười khan vài tiếng, vừa đau khổ vừa ẩn nhẫn nói: “Ngươi đừng nhúc nhích trước đã!”

Hạ An Thường từ trên cao nhìn xuống hỏi hắn, “Tần Vương chết như thế nào?”

Tạ Tịnh Sinh nhắm mắt cố gắng làm lơ cảm giác trong lòng bàn tay, trả lời: “Lão…, ta biết sao được!”

Hạ An Thường lạnh giọng: “Mở mắt ra mà nói.”

Tạ Tịnh Sinh mở mắt, hung ác nhìn người phía trên, “Lão tử —— khụ, ta biết sao được!” Thấy ánh mắt Hạ An Thường nghiêm nghị, bụng dưới bỗng nóng lên, hắn xoay thân đè ngược lại người nọ, nói: “Có ai lại hỏi chuyện như thế không?” Chiếc cổ trắng nõn đặt ngay trước mắt, Tạ Tịnh Sinh cảm thấy bị lóa mắt, hung hăng cúi xuống mổ nhẹ lên cổ y, sau đó nhanh chóng thả tay lùi về một bên, luống cuống đeo ủng, rì rầm: “Ngươi dám dùng biện pháp này đi hỏi người khác thì chết với ta! Hạ An Thường! Hạ Hứa Như! Lão tử thật muốn sầu chết rồi, aaaaaaaaa!” Hắn nghiến răng nghiến lợi kéo giày, “Ta hận ngươi chết đi được!”

Chỉ nghe người phía sau cười một tiếng, Tạ Tịnh Sinh cứng người, quay đầu lại. Làn da trắng sứ không tim không phổi quyến rũ người ta đang nằm ở nơi mà hắn chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, người cười hồng hai má, mặt mày khiến lòng ta nhộn nhạo không thôi. Không thể nghi ngờ, Tạ Tịnh Sinh đã trúng một đòn nghiêm trọng, hắn che ngực, dùng sức túm lại lý trí, thầm nghĩ.

Quả nhiên là ánh trăng trong lòng lão tử, cười quá đẹp.

________

Em bé nhà mình đã hơn 3 tháng biết tự ngủ nên mẹ nó có 1-2 tiếng rảnh rang mỗi ngày khi nàng say giấc, trừ đầu trừ đuôi thì 1 tuần cũng được 1 chương. Cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ đợi và bao dung cho sự chậm chạp của mình. Cô Hiền comeback rồi đây 😀