Tứ Tuy Chi Thần – Chương 34


Chương 34: Gió tuyết

Tiếng cười dần ngưng, ánh mắt Hạ An Thường dừng lại trên lưng Tạ Tịnh Sinh. Y nói: “Lần đầu tiên ta gặp người làm chuyện đường đột như vậy rồi ăn nói kiểu này đấy. Tạ đại nhân, phẩm hạnh của ngươi đâu?”

Tạ Tịnh Sinh còn đang hoài nghi không biết mình có chảy máu mũi không, nghe vậy thì sờ mũi liếc người nọ, miệng nói: “Vẫn còn treo dưới khố.”

Hạ An Thường đã bị cái miệng của hắn hù cho chết lặng, mắng: “Miệng chó không mọc được ngà voi.”

“Ta cũng thấy kỳ.” Tạ Tịnh Sinh đeo giày, chân dài mở rộng, lưng dựa về phía sau, nghiêng đầu hỏi: “Hạ đại nhân luôn luôn cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, cớ sao gặp ta là lại phong lưu ghẹo người như thế?” Cái liếc mắt trên khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy vẻ tà khí, thấy đối phương không tiếp lời bèn tự đáp: “Ngươi đừng xem thường bản thân.”

Hạ An Thường đang muốn đi chỗ khác, nghe vậy liền đáp lại theo bản năng: “Cái gì?”

Tạ Tịnh Sinh vuốt lông mày, đứng dậy: “Khen ngươi đẹp. Hôm nay đến để xem người một chút, bây giờ không còn chuyện gì nữa thì ta về đây.” Nói rồi lấy ra một bình sứ ném cho y, nhìn xung quanh phòng ở, nói: “Ban đêm đặt thêm ít ấm lô đi.”

Hạ An Thường nhận đồ, nghịch ở trong tay, đau đớn nơi đầu gối chợt tán sạch, y mím môi, lạnh lùng ngẩng đầu, “Ai cho ngươi đi.”

Tạ Tịnh Sinh ôm ngực, cười hỏi: “Chủ tử cát tường, tiểu nhân vẫn chưa đi mà, xin hỏi ngài có gì sai sử?”

Hạ An Thường im lặng một chốc, nâng bình sứ lên, lạnh mặt không nói một lời. Tạ Tịnh Sinh giật mình, thả tay xuống rồi ngồi xổm bên cạnh thành giường, ánh mắt di chuyển từ ban tay đến khuôn mặt của người nọ, có chút ngạc nhiên: “Muốn ta giúp ngươi?”

Hạ An Thường nhìn về phía Tạ Tịnh Sinh, “Ngươi có làm hay không?”

Tạ Tịnh Sinh nhướn mi, cầm lấy bình sứ trong tay y: “Không làm chả nhẽ để ngươi tìm người khác? Lui ra đây.”

Giày bị cởi ra, bàn tay ấn từ cẳng chân lên đầu gối rất nhẹ nhàng, cũng chẳng đau. Vén áo xắn quần cho đến tận đầu gối.

Hạ An Thường nhìn chằm chằm thân hình cao lớn của Tạ Tịnh Sinh dưới chân, nhíu mày: “Ngươi thật là, ngươi run cái gì?”

Tạ Tịnh Sinh đang đỡ một bên ống quần cho y, tay run một cái, ngẩng đầu bảo: “Lão tử hưng phấn ngươi hiểu không?” Tiếp tục đẩy ống quần lên, nói: “Đang rất nghiêm túc, ngứa cũng đừng đá ta.”

“Tiền đồ!”

“Cũng chỉ có tí tiền đồ vậy thôi.” Tạ Tịnh Sinh niết đầu gối y, hỏi: “Đau không?”

Hạ An Thường đáp: “Nói nhảm.” Tạ Tịnh Sinh giúp y xoa bóp, làn da trắng sứ bị chà ra màu đỏ khiến hắn cảm thấy hơi nong nóng.

 “Sợ là nhiễm lạnh rồi.” Khi nói chuyện mặt mày Tạ Tịnh Sinh đoan chính duệ khí, mà lúc này lại vương chút dịu dàng khiến duệ khí phai đi hơn nửa. Hắn nói với Hạ An Thường: “Ngày mai, khi nào đi ra ngoài nhớ phủ thêm một lớp, chân này không được để cóng nữa, phải dưỡng cẩn thận.” Bàn tay xoa rượu thuốc bóp chặt, hung dữ nói với Hạ An Thường, “Trời đông rét buốt mà chỉ mặc có một lớp, hôm nào ta phải nói cho lão thái thái nhà ngươi biết, để nàng cho ngươi một trận.”

Hạ An Thường rũ mi: “Ngươi nói nhảm hơi nhiều rồi đấy.”

“Ngươi nghẹn không ra được mấy câu còn không cho ta nói nhiều nữa hả?” Tạ Tịnh Sinh vừa nói vừa cầm bên chân còn lại của y, có chút ẩm ướt, vội trách: “Ngươi muốn bị cảm à?”

Hạ An Thường mặc cho người nọ cởi tất, nhìn trán hắn xuất thần.

Tạ Tịnh Sinh đã nói một đống mà đối phương chẳng thèm ừ hử lấy một câu, ngẩng đầu lên thì thấy vị đại gia nọ còn đang ngẩn người. Một bụng lời nói kẹt trong cuống họng, mắng cũng không được mà khen lại càng không, đành phải gắng gượng nuốt xuống, chỉ bảo: “Gọi người đưa nước ấm vào đây.”

Hạ An Thường đáp: “Phiền phức.”

Tạ Tịnh Sinh lấy tay tìm kiếm trên giường, hất chăn lên bọc lấy đôi chân vừa xoa rượu thuốc của y: “Tổ tông, có thể thuận ta một lần được không?”

Hạ An Thường mặt lạnh, Tạ Tịnh Sinh bèn mềm giọng, ôm đôi chân đã được bọc kỹ cọ cọ, mè nheo: “Hứa Như, gọi nước ấm nhé. Trời tuyết giá rét thế này ta leo tường cũng khổ cực lắm. Cho chút nước ấm, nhé? Ta cũng gọi ngài là tổ tông rồi, cho chút mặt mũi đi mà Hạ đại nhân.”

Khóe miệng Hạ An Thường co rút, nhấc hai chân, cách một lớp chăn đạp thẳng vào mặt kẻ nọ, “Còn nói chuyện kiểu đó thì xéo về.”

 “Thế thích nói kiểu gì?” Tạ Tịnh Sinh tiếp tục mặt dày ôm chân người ta, bóp giọng nheo nhéo: “Hứa Như~ ngoài trời lạnh giá khiến lòng ta đau nhói, mau mau ban thưởng nước ấm~”

Hạ An Thường muốn tránh mà tránh không được, “Biết rồi!” Độ ấm lan vào trong mắt mà ngoài miệng chỉ bảo: “Buổi tốn vốn cũng nên tắm rửa.” Dứt lời đã thấy Tạ Tịnh Sinh khùng khục cười.

“Cười cái gì?”

“Ta vốn chỉ muốn ngâm chân, nào ngờ ngươi lại nằng nặc đòi ta tắm rửa. Noãn ngọc…” Gối đầu đập vào mặt, hắn không nói nữa nhưng thực sự không ngừng được cười.

Hạ An Thường bị tiếng cười này làm cho muộn phiền, “Trong mắt toàn là dâm sắc!”

 “Ồhhhhh~” Tạ Tịnh Sinh liếc từ chân đến eo người nọ một cách trắng trợn, nói một cách sảng khoái: “Tuổi trẻ ai chả có dục vọng!”

“…… Cút!”

Đến khi nước ấm được đưa vào, Tạ Tịnh Sinh mới cáo từ. Hắn không đi cửa chính mà đẩy cửa sổ, ngó đầu dáo dác nhìn xung quanh, nói: “Tuy biết nhà ngươi gia phong thanh chính, mà vẫn lo lắng có Đăng Đồ Tử* háo sắc nhìn lén ngươi.”

(Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc, xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử -một trong tứ đại mỹ nam của TQ- và Tống Ngọc.)

Bàn tay đang cởi khuy áo của Hạ An Thường chợt dừng, “Trên cửa sổ đang có một tên, nhớ tiện tay xách ra ngoài.”

Tạ Tịnh Sinh lộn người ra ngoài, víu cửa sổ nói với y: “Đóng cửa vào rồi cởi đồ.”

Hạ An Thường đi qua, Tạ Tịnh Sinh huýt sáo với y như một tên lưu manh, “Ta nói nốt một câu, ngươi hãy nghe cho kỹ: Chân Hạ An Thường vừa dài vừa thon sờ rất thích tại hạ đa tạ Hạ đại nhân đã khoản đãi!” Dứt lời vội quay người nhảy vào bóng đêm biến mất vô ảnh.

Hạ An Thường sập cửa, bần thần nửa ngày trước khung cửa sổ mà tai vẫn nóng.

____

Qua mấy ngày, Khang Phúc tìm cớ thanh lý một trận từ trên xuống dưới, bất luận cung nữ thái giám, rơi vào tay lão đều bị trượng tễ. Mọi người ngầm hiểu trong lòng, này là Thánh Thượng đã khôi phục nên mới khai đao những nội thị có liên quan tới trận hỏa dược hôm ấy. Bấy giờ đã qua Tết, quan viên địa phương không thể lưu lại. Đường Vương đã thân thỉnh ly kinh từ sớm, trước khi đi còn đặc biệt tới Đại Lý tự tìm Tân Dịch, một bộ chẳng đành.

Tân Dịch không nói được đành phải nghe đối phương lải nhải. Tận đến khi phải đi, Đường Vương mới kéo tay y dặn dò một phen, thế nhưng tuyệt nhiên không nhắc một từ đến chuyện đã nói ngày hôm ấy, chỉ bảo y ở Kinh đô nhớ an phận thủ thường, bồi quân tẫn hiếu.

Tiếp sau Đường Vương là Tạ Tịnh Sinh và Tiêu Yên, Tân Dịch lại cùng Tiêu Cấm đưa tiễn.

Người ngựa đều đã ra khỏi thành, Tiêu Yên bỗng nói: “Người trên tường thành trông rất giống cha ta.”

Tạ Tịnh Sinh quay đầu nhìn lại thì thấy một người khoác áo lông cừu đứng trên tường thành đón gió tuyết. Hắn nhìn người nọ chăm chăm nhưng vẫn không quên nói với Tiêu Yên: “Tỷ của ta, ngài đừng gọi bậy. Đó không phải cha ngươi, đó là đại gia của ta, tổ tông của ta, thiếu gia của ta, tâm can của ta.”

Tiêu Yên lập tức quất roi ngựa, vượt qua cái người có cái miệng khiến người ta phát ói này, “Tỷ cái đầu ngươi, làm lão nương nổi hết cả da gà.”

“Không được kêu như thế à.” Tạ Tịnh Sinh bắc tay làm loa để bên miệng, thừa dịp gió to tuyết lớn mà gào lên: “Tâm can của ta!”

Người đứng trên thành đột nhiên ho khan.

Tạ Tịnh Sinh ngồi trên lưng ngưa, mặc kệ gió tuyết thổi bù đầu cũng muốn lẳng lặng ngắm người nọ một lát. Cuối cùng hắn nở nụ cười, đưa tay từ eo lên môi, động tác tuy phổ thông nhưng trong mắt người nọ lại có chút tình sắc, hắn vô thanh nói với người nọ: Chờ ta.

Vốn chuẩn bị đạp ngựa mà đi, không ngờ người nọ nâng tay, giơ ngón út với hắn.

Cút đi.

Tạ Tịnh Sinh cười ha ha, quay đầu ngựa, đạp tuyết lên đường. Người trên tường thành lại đứng hồi lâu, mãi cho đến khi gió tuyết thổi kín mắt, rốt cuộc không nhìn thấy hình bóng ai đó nữa.

“Đi thôi.” Tiêu Cấm kéo Tân Dịch, “Nhìn gì vậy?”

Tân Dịch lững thững vuốt phẳng tay áo, quay đầu, nói: “Xem hồng trần như nước.”

Tiêu Cấm run run, “Nói tiếng người!”

“Ngươi có thể im miệng.”

“Hai người họ sẽ ổn thôi.” Tiêu Cấm xoa xoa tay, nói: “Tỷ của ta thì khỏi nói. Từ lúc nàng chưa đến ta đã biết nàng sẽ coi ngươi như đệ đệ mà thương. Còn ta – bông cải thìa ngoài ruộng này, người có biết cải thìa không? Ơ, ngươi đợi ta với chứ, chúng ta đi Tiếu Tiếu lâu đi?”

 “Không được.” Tân Dịch nhảy lên Xích Nghiệp, nói với Tiêu Cấm: “Ta phải quay về, lão sư đang chờ.”

“Ngươi được lắm nha Tân Dịch.” Tiêu Cấm sờ cằm, “Dạo này ngay cả Bình Định Vương cũng không gặp ngươi được mấy hồi, ngươi sắp ở luôn trong Đại Lý tự rồi.”

Tân Dịch mỉm cười, “Đại nhân nhất định sẽ chờ ta về nhà, ở lại Đại Lý tự là chuyện không có khả năng. Việc này ngươi hiểu rõ nhất còn gì, nghe nói Kinh Vệ ti còn chưa có địa long (hệ thống sưởi ấm dưới lòng đất thời cổ đại), huynh đệ à, buổi tối nhớ đắp thêm chăn.”

Tiêu Cấm đen mặt, mà ngựa của Tân Dịch đã chạy mất rồi. Hắn bị chua hết cả người, quay đầu lại bắt gặp Hạ An Thường khoác áo lông cừu đang đi về phía này, nhớ lại cảm giác bị chi phối bởi người nọ, bắp chân hắn run lên, quay đầu liền muốn chạy.

“Kinh Vệ ti không có việc gì?” Hạ An Thường đã thấy hắn, vừa lên tiếng đã khiến tên khốn này rụt hết cả đuôi lẫn đầu, thành thành thật thật đứng trước mặt y.

“Có có có!” Tiêu Cấm nắm tay thật chặt, “Rất là nhiều, ngài nhìn sau gáy ta này, cúi đầu xem hồ sơ đến gù cả lưng.”

Hơn phân nửa là bởi Thái tử tị hiềm đẩy việc qua, Hạ An Thường hơi suy tư, nói với hắn: “Nếu có gì không hiểu thì tới tìm ta.”

Tiêu Cấm sửng sốt, ngốc ngốc nói: “Vậy, vậy không hay lắm.”

Trước mắt Hạ An Thường đang là hạch tâm của phái Tả, sắp nổi bật hơn cả Chương Thái Viêm, còn Kinh Vệ sử hắn đây thân với phe Bách Cửu, cứ chạy đến tìm người ta hoài có vẻ không ổn lắm.

Hạ An Thường bình thản đáp: “Không sao.”

Dứt lời liền đi, đi vài bước lại quay đầu nói với Tiêu Cấm: “Đứng giữa trời tuyết làm cái gì? Về đi.”

Tiêu Cấm cố gắng áp chế sự vui vẻ trong lòng, rõ ràng khóe miệng đuôi lông mày đã nhiễm ý cười còn học đòi trầm ổn theo Hạ An Thường, vội vàng gật đầu đáp lại.

Hạ An Thường cũng gật đầu, quay người rời đi.

Những ngày kế tiếp tuyết vẫn rơi dày, Hạ An Thường đội tuyết đi tới đi lui giữa hoàng cung và Chương phủ. Vừa phải tiếp nhận xử lý sự vụ phái Tả, vừa phải chăm sóc lão sư. Chương Thái Viêm sau tai họa lao ngục lần này, thần sắc vốn luôn thong dong cũng trở nên uể oải.

Hôm nay Hạ An Thường vẫn trông nom trước giường bệnh, Chương Thái Viêm ngồi trên giường nhỏ trò chuyện với y về tình hình gần đây. Chương Thái Viêm đang nói chợt dừng lại, Hạ An Thường cúi đầu muộn phiền. Trước đó y đã quỳ mấy ngày ở điện Càn Thanh, đầu gối còn chưa khỏi hẳn, quỳ ngồi đoan chính trên giường thế này khó tránh khỏi đau đớn, thế nhưng, là một người luôn giữ nghiêm lễ nghĩa sư đồ cho nên y cứ chịu đựng vậy thôi.

Không biết qua bao lâu, Chương Thái Viêm ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn: “Khi còn bé ngươi học theo Huy Dương Hầu, tính tình thanh lãnh, lòng vốn nên hướng về chốn giang hồ tiêu dao. Đáng tiếc niên thiếu gặp phải lão phu, cố nhét một thân tiêu dao vào chốn quan trường bé bằng hạt đậu, đến khi trưởng thành lại trở nên câu nệ thủ lễ. Cả đời lão phu cúc cung tận tụy với triều đình, mong nhớ giang hồ nơi xa xôi, lại chẳng bỏ được trách nhiệm với xã tắc. Thương cho ngươi cũng bị lão phu níu chân ở Kinh đô này.”

Hạ An Thường cụp mắt, bình thản nói: “Sống trên đời, vì dân vì quân, là mục tiêu của người đọc sách, cũng là chí hướng của Hứa Như.”

Chương Thái Viêm thấp giọng nói: “Vậy bây giờ ngươi và Tạ Tịnh Sinh là do đâu.”

Ánh mắt Hạ An Thường trầm tĩnh, mặt mày lại lộ vẻ cô đơn. Đêm hỏa dược đó, y đã lường trước sẽ không trốn được hoả nhãn kim tinh của lão sư.

“Quân tử thản đãng đãng*.” Hiển nhiên Chương Thái Viêm đã khổ nghĩ vấn đề này nhiều ngày, vừa không muốn tổn thương trái tim ái đồ, lại không thể để mặc y hãm sâu vào vũng bùn. Việc này không dễ nói, nhiều ngày nay lời đã đến bên miệng lại khó có thể thốt ra. Hôm nay Tạ Tịnh Sinh đã rời kinh, năm sau nếu không có việc gì trọng đại sẽ không trở về. Cái gọi là xa mặt cách lòng, vậy mới dễ cắt đứt. Ông cũng nói thêm: “Đương triều không có đoạn tụ chi phích, ngươi lại là đích tử trong nhà, Hạ lão càng không thể chấp nhận chuyện này. Hứa Như, vi sư khuyên con một câu, buông tay người này đi.”

(“Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích”, ý nói người quân tử lòng dạ rộng lớn, không có sầu lo, còn kẻ tiểu nhân thường xuyên âu lo – trích Luận Ngữ, Khổng Tử)

Hạ An Thường không nói gì.

Chương Thái Viêm thở dài: “Hắn xuất thân ra sao? Những năm gần đây hắn sắp sánh ngang với Bách Cửu – người được tặng cho cái danh Diêm Vương, là những kẻ mặt nóng tâm lạnh có tiếng. Nếu ngươi cố tình khăng khăng một mực, con đường sau này phải đi như thế nào?”

 “Hứa Như.” Lão hồ ly cũng phải lộ vẻ ảm đạm chán nản, “Vi sư đã gần đất xa trời, con đường này con sẽ phải lẻ loi đi một mình, nếu vì người này mà thêm nhấp nhô khấp khểnh, ngày sau có xuống hoàng tuyền vi sư cũng phải hận hắn.”

Đôi môi nhạt màu khẽ run, con ngươi Hạ An Thường càng thêm quạnh quẽ.

=======

Đôi lời: Nói trước bước không qua mọi người ạ, bọn trẻ con sáng nắng chiều mưa, ngủ thì đòi ôm dậy thì đòi bế 🥲 Cảm giác quay cuồng với con không có thời làm gì. Đấy là trộm vía bé nhà mình ngoan và chồng cũng chịu khó chăm con làm việc nhà giúp vợ. Thế nên các chị em à, chơi cho chán rồi hãy lấy chồng sinh con, cố mà hưởng thụ cho đủ tháng ngày thanh xuân. Một năm trước khi lấy chồng mỗi tháng rưỡi mình đi du lịch một lần =)) Chứ lấy chồng xong là còn cái nịt 💔

5 bình luận về “Tứ Tuy Chi Thần – Chương 34

Bình luận về bài viết này